Cảm giác rằng 1-2 năm tới, thậm chí ngay trong năm nay sẽ là năm đặc biệt khó khăn đối với Việt Nam, không chỉ do ảnh hưởng suy thoái kinh tế Thế giới mà còn có nguy cơ đến cả vận mệnh dân tộc. Tuy nhiên, với lịch sử vượt ngàn gian khó của mình, tôi tin rằng dân tộc mình sẽ vượt qua và sẽ bước lên một nấc thang mới tốt đẹp hơn.
Ban đầu tôi định viết một bài phân tích chi tiết về tình hình Trung Quốc và ảnh hưởng chính sách của nó đến Việt Nam như thế nào. Nhưng thấy rằng khả năng và thời gian không cho phép nên chỉ viết ngắn gọn.
(Nguồn ảnh: sưu tầm)
Trung Quốc từ lâu đã có mộng bá vương và bắt đầu xây dựng những đường gọi là "chuỗi đảo thứ nhất" và "chuỗi đảo thứ hai". Tuy chỉ là các đường vẽ, nhưng nó chỉ rõ tham vọng kiểm soát của Trung Quốc. Điều này có thể được giải thích do quan niệm về "thiên triều" Đại Hán trước kia và tự phụ rằng trong quá khứ đã bị các nước lớn bắt nạt, và điều đó với Trung Quốc như một sự sỉ nhục. Giờ đây họ chỉ muốn lấy lại những gì đã mất.
Trước mắt phải kiểm soát được "chuỗi đảo thứ nhất". Với sức mạnh kinh tế và quân sự phát triển nhanh chóng, nhưng quan trọng là do tư tưởng bành trướng Đại Hán ăn sâu, Trung Quốc đã tự lột mặt nạ "dấu mình chờ thời" từ thời Đặng Tiểu Bình ra bằng việc xây dựng trái phép thành phố Tam Sa để quản lý Biển Đông, cắt cáp tàu Dầu khí của Việt Nam, quấy nhiễu đe dọa tàu cá và tàu quân sự của Philippines quanh bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham tại biển Đông; còn tại biển Hoa Đông thì Trung Quốc vẫn xua tàu cá xâm nhập đánh bắt trái phép tại biển Hoàng Hải bên Hàn Quốc, Triều tiên, riêng với Nhật Bản cho cả tầu cá, hải giám, máy bay tuần tra quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đó chính là kế "rung cây dọa khỉ", "đánh rắn động cỏ", tìm điểm yếu trên cung "chuỗi đảo thứ nhất" và ra mưu lấn chiếm.
Có thể nói đến thời điểm này, Trung Quốc đã thu được gần như toàn bộ "dữ liệu" về khả năng "lấn chiếm" thành công và đo lường mức độ phản ứng của dân chúng trong nước, nước "nạn nhân" và cả thế giới nếu Trung Quốc lấn chiếm vũ trang.
Với Hàn Quốc, và đặc biệt là Nhật Bản thì tuy nền kinh tế gặp khó khăn, nhưng vẫn là những nước phát triển và có tiềm lực quân sự đáng gờm. Đặc biệt hai nước còn là đồng minh thân cận của Mỹ, cường quốc số 1 về kinh tế và quân sự trên Thế giới. Điều này khiến Trung Quốc phải chùn tay.
Với Philippines thì tuy thực lực kinh tế và quân sự không lớn cũng là đồng minh của Mỹ và cũng có hẳn một hiệp ước an ninh với Mỹ. Và là một nơi khá gần với Nhật Bản và đặc biệt là đảo Guam, nơi đồn trú thường xuyên của Hạm đội 7 Mỹ. Do đó, tuy dễ "bắt nạt" hơn so với Nhật Bản/Hàn Quốc, nhưng cũng vẫn rất "khó xơi".
Còn với Việt Nam, theo Hồ Cẩm Đào là một nước "sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan" và ru ngủ lãnh đạo Việt Nam bằng tinh thần hợp tác theo "16 chữ vàng và 4 tốt". Nhưng tương tự như tàu quân sự núp bóng hải giám, đó chỉ là cái vỏ nhẵn và mềm của vô vàn gai nhọn chết người bên trong. Cũng vì cái tinh thần hợp tác đó mà khi Trung Quốc thực hiện quấy nhiếu/cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thành lập thành phố Tam Sa đặt trụ sở chính tại đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, đơn phương áp lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông mà Trung Quốc cũng chỉ nhận được rất ít phản ứng từ "nạn nhân", và phần lớn là những "phản đối giấy" (công hàm) hoặc thi thoảng có "phản đối gió" (qua gặp gỡ). Sự "nhẫn" của Việt Nam còn đến mức ra sức bắt bớ/ngăn chặn người tham gia biểu tình chống Trung Quốc vì những hành vi gây hấn nêu trên. Đó là cái bề ngoài mà Trung Quốc đã "đo" được mức độ "tương thông" của Việt Nam. Còn về kinh tế thì Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do việc quản lý yếu kém và thua lỗ của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước. Về quân sự thì tuy Việt Nam đã đặt mua số lượng tàu chiến và máy bay lớn, nhưng trong ngắn hạn (2013) phần lớn chúng chưa thể về đến Việt Nam. Ngoài ra, cũng từ những nguyên nhân kinh tế phát triển kém, Tập đoàn kinh tế Nhà nước gây tổn thất số tiền của dân lớn, tệ tham nhũng hoành hành mà dân chúng cũng không còn tin vào chính quyền như họ đã đặt niềm tin cho cách mạng trước đây. Còn ở trên tầng cao quyền lực thì cũng đang có sự đấu đá quyết liệt giữa các nhóm (chỉnh đốn-lợi ích). Ngoài ra, Việt Nam hiện không có một liên minh quân sự với bất kì nước lớn nào.
Vậy nhìn một cách tổng thể thì Việt Nam là nước "dễ xơi" nhất lúc này. Ngoài ra, với việc kiểm soát nhiều đảo nhất tại Trường Sa, chắc càng khiến Trung Quốc nổi máu. Để thực hiện điều này, chắc Trung Quốc sẽ thi hành kế "dương Đông, kích Tây", gây chú ý của Nhật/Hàn/Phi thậm chí cả Mỹ và Thế giới vào một hướng, nhưng chủ tâm đánh hướng khác, tức Việt Nam.
Nhưng nếu Trung Quốc tấn công cưỡng chiếm các đảo của Việt Nam lúc này càng khiến Trung Quốc nhục nhã. Bởi điều nhục đầu tiên là Việt Nam, với truyền thống đánh giặc giữ nước ngàn đời đã chuẩn bị kỹ hơn 20 năm cho tình huống này (kể từ năm 1988), Trung Quốc chắc chắn là kẻ chiến bại, là đại nhục. Điều nhục thứ hai là đánh một nước mà chính mình reo rắc tư tưởng "sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan" và "16 chữ vàng và 4 tốt" là đại nhục. Điều nhục thứ ba là cậy nước lớn, siêu cường đánh nước nhỏ đang khó khăn là đại nhục. Điều nhục thứ tư, tấn công nước khác không qua đàm phán, vi phạm chính quan điểm "trỗi dậy hòa bình" của mình là đại nhục. Điều nhục thứ năm, ứng xử không theo các quy tắc quốc tế mà chính mình tham gia như UNCLOS, DOC là đại nhục. Và điều nhục thứ sáu, đòi nhận cái của người khác mà mình không hề có trong lịch sử, không trao trả lại Việt Nam quần đảo Hoàng Sa chiếm được lúc Việt Nam đang nội chiến cũng là đại nhục.
Vậy liệu Trung Quốc có chịu nhục?

Cám ơn bác, bài của bác viết rất tốt đấy ạ.
Trả lờiXóaChúng ta là bạn nhé.
Cám ơn bác Sơn về lời nhận xét. Tôi ko có khiếu về văn, nhưng cố gắng đưa ra những suy nghĩ của mình. Bác cứ nhận xét thẳng tay về nội dung bài viết.
Trả lờiXóa